Chương 113

Trên một ngọn đồi trống trải đầy gió, nó đứng dùng lưng đối lại với năm con người đang cùng nhìn lên nó chờ đợi một phản ứng. Đã được hơn hai mươi phút rồi, họ tụ tập lại sau khi hoàn tất những gì nó phân phó, giờ lúc quyết định, thời điểm đặt dấu chấm hết cho mọi ân oán của nhiều năm trước. Chỉ lần này nữa thôi nó sẽ được giải thoát, sẽ có thể buông bỏ mọi thứ níu chân, sẽ có thể sống theo ý mình.

“Xong hết rồi chứ?”

Nó lên tiếng, câu hỏi lành lạnh thốt ra nhẹ tựa gió thoảng, tựa như mọi gánh nặng đã được trút đi gần như toàn bộ.

Đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư.”

Trân là người lên tiếng đầu tiên đáp lại, mắt đưa lên nhìn tấm lưng nhỏ của nó rồi liếc sang những người bên cạnh. Nhiên nhẹ giọng đáp tiếp:

“Như chị muốn, ta có ba tiếng để hành động.”

Chi nhìn sang hai Trân và Nhiên, hơi cúi đầu, giọng cũng trầm xuống:

“Sau khi mọi thứ kết thúc, thông tin sẽ được chuyển đi.”

Câu trả lời của Chi cất lên, sau đó là một khoảng lặng. Hai con người còn lại dường như không có gì để nói, hay đúng hơn, họ không muốn lên tiếng. Nó hơi động người quay lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía hai con người khoác trên mình thứ trang phục tương tự nhau. Hai người đó – hoàn cảnh khá giống nhau, khả năng tương đương nhau, nhiệm vụ cũng trùng lặp với nhau – chỉ khác là thân phận lại khác biệt rất lớn và mối liên hệ của từng người đối với nó lại càng xa hơn nữa.

Kết quả ra sao?!”

Nó vẫn giọng nói thờ ơ, khuôn mặt lành lạnh cùng thái độ thản nhiên, tất cả những điều đó đều gây lên một áp lực không nhỏ đến với người nghe. Tuy nhiên, lần này lại hơi khác, câu nói của nó cùng áp lực uy hiếp trước kia dường như không còn tồn tại quá nhiều vào lúc này. Nhưng chính sự khác lạ ấy lại khiến hai con người kia bặm môi, họ như không cam tâm, không chấp nhận điều mình phải làm.

“Như ý cô muốn.”

Moth bật ra câu trả lời khi làn môi chỉ hơi hấp hé trong giây lát, nhanh và nhẹ như thể không muốn nó nghe được. Ấy vậy mà nó dường như chỉ tiếp nhận lấy câu trả lời, ánh mắt lại đánh sang người cuối cùng như chờ đợi một lời đáp tiếp theo.

“Sẽ như vậy.”

Chiến trầm giọng đáp trả, trong mắt anh ánh lên cái nhìn ai oán chiếu thẳng vào đôi mắt của nó. Dường như anh đang hy vọng điều gì đó từ nó, một niềm hy vọng nhỏ nhoi mà mang đậm sự tuyệt vọng.

“Tốt … tôi biết hai người sẽ làm được.”

Nó mỉm cười, cả khuôn mặt một vài giây trước còn lãnh đạm nay hoàn toàn giãn ra. Cả năm con người kia đều nhìn nó, cố gắng giữ thật sâu hình ảnh tươi cười này của người mà họ đã từng chính mình gây tổn thương. Người con gái ấy – Dương Mỹ Nguyệt Hương – Hades – người chịu biết bao nỗi đau kể từ khi sinh ra cho tới tận thời điểm này, nó đang cười, nụ cười tươi tắn có thể khiến cả thế giới bừng sáng … nhưng làn môi mọng đó mang nét cười mà đôi mắt lại không thể cười, đôi chân mày hơi nhướn lên khiến cả khuôn mặt lộ ra nét thương tâm đến đau lòng.

“Tiểu thư …”

Trân mím môi, mắt nhìn nó cười gượng gạo như vậy thực sự khiến cô xót xa. Cuối cùng cũng sắp đi hết con đường ân oán này, chỉ là … không biết kết quả sẽ ra sao.

Nó quay đi, hướng nhìn di chuyển về phía bên dưới ngọn đồi, thung lũng tách biệt và cũng là căn cứ cuối cùng mà Dương Trung đang trú ngụ. Nụ cười của nó nhanh chóng vụt tắt, tay phải rút bên hông ra một khẩu súng và lên đạn, giọng nói lạnh băng mang đậm áp lực vang lên vừa như giễu cợt lại vừa như phẫn hận, đâu đó mang chút phấn khích điên dại:

“Dương Trung, để ông đợi lâu rồi. Dương Mỹ Nguyệt Hương tôi tới giết ông đây. Để xem ông chào đón con gái mình như thế nào?! Tốt nhất là đừng khiến tôi thất vọng …”

Vài câu như vậy, nó không quay đầu ngay lập tức ra lệnh cho năm người phía sau:

“Hành động đi.”

“RÕ …”

Bốn bóng người tản ra di chuyển về các hướng khác nhau, không một ai lưu lại bên cạnh nó. Và nó dường như cũng chẳng cần ai lưu lại, bản thân bắt đầu hoạt động phóng nhanh về phía trước, hướng tới tòa biệt thự màu xám tro in hiện trong mắt mà lao tới.

Sắp rồi … thời khắc này sẽ là điểm kết cho tất cả, kết thúc cho câu truyện dai dẳng bi thương và đau đớn.

Bước chân vào tới bìa rừng bao quanh ngôi biệt thự xám tro, nó nhìn quanh rồi thản nhiên tiến vào, trên tay không phải súng mà chỉ là hai con dao găm một ngắn một dài. Với nó, tại nơi toàn cây lá và gỗ như thế này, súng đạn hoàn toàn không cần phải đụng tới.

… XOẠT XOẠT XOẠT …

Gió thổi khiến những tán cây lay động, cành lá va vào nhau tạo lên thứ âm thanh hộn độn đặc trưng. Tiếc là những thứ đó không thể đánh lừa được thính giác cực kì nhạy bén của nó. Ruốt cuộc nó cũng lôi ra được đội quân mạnh mẽ nhất của Dương Trung – những kẻ có sức mạnh ngang tầm với Ản Giả – kẻ mà nó đặt cho cái biệt danh Ken ngắn gọn.

“Ông ta đang tuyệt vọng hay lại muốn cố giết tôi thêm lần cuối?”

Nó giễu cợt, mí mắt hơi híp lại, chốc lát xuất hiện xung quanh là một đám người toàn thân mặc đồ đen, gần như không phát hiện ra được sự tồn tại của họ tại nơi này.

“Tiểu thư Nguyệt Hương …”

Nhất loạt đám áo đen nghiêng mình cúi đầu trước nó. Một trong số đó lên tiếng hướng về phía nó nói với giọng vô cùng cung kính, như thể nó chính là chủ nhân của họ.

“Đuổi tận giết tuyệt, cô thực sự muốn giết cha ruột của mình đến vậy sao?! Ông ấy là cha của cô, người đã sinh ra cô thưa tiểu thư.”

Nó nhướn mày, một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt màu xanh ngọc, tiếp đó là một đường cong hoàn hảo trên làn môi mọng. Nhìn kẻ vừa thốt ra những lời như đang cố nhắc nhở, nó cười rồi thản nhiên đáp lại:

“Ơn dưỡng dục cao hơn ơn sinh thành. Ngươi hiểu câu nói này không?”

Đám người đó sửng sốt, một giây sau nhất loạt từng người tỏa ra sát khí rõ rệt. Dường như hai bên không thể nói đạo lý được nữa. Mà chính xác hơn, với nó lúc này, không đạo lý nào có thể đủ để khiến nó lùi bước – kể cả chữ HIẾU. Nó nhếch miệng, hai tay đưa lên hướng mũi dao ra bên ngoài thủ thế, lên giọng cảnh cáo:

“Ta không giết những kẻ không liên quan, tránh hoặc chết.”

“Thứ lỗi … chúng tôi không thể để cô giết ông chủ.”

Sau câu nói, loạt người đột ngột biến mất khỏi tầm mắt nó, giống như đã thực sự tránh đường, nhưng không phải vậy. Bởi hai giây sau đó hình ảnh của nó cũng biến mất nhanh không kém gì những kẻ kia, và cũng cùng thời điểm ấy, khu rừng vắng lặng vang lên những tiếng xao động dữ dội. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, cây cối cùng lá hoa đổ rạp, rơi lả tả xuống nền đất ẩm thấp.

… Keng …

Một thứ gì đó sáng loáng lao xuống cắm sâu vào mặt đất, theo đó là một thân thể rơi bịch xuống bất động, máu từ đó chảy ra lênh láng. Tiếng cười trầm thấp của nó vang đâu đấy trong rừng, giọng nói của nó lạnh lẽo vang vọng xen lẫn vào từng cái leng keng của vũ khí va vào nhau.

“Cơ hội cuối cùng, nếu không tránh đường ta sẽ thẳng tay giết hết các ngươi …”

… Keng Keng …

Nó ẩn mình sau những thân cây, ám khí do đám người kia phóng ra đều bị nó dùng dao đánh bật. Không chỉ vậy, những mũi tiêu sắc nhọn đó còn phản chủ đến mức trở thành vũ khí để nó sử dụng. Dường như súng được nó mang trên người chỉ để làm cảnh, hai lưỡi dao kia quá đủ để nó tiêu diệt toàn bộ đám người được Dương Trung huấn luyện chỉ để phòng trường hợp nguy cấp nhất. Đáng tiếc … chúng chưa thể đạt được khả năng như con gái ông ta, người trưởng thành dưới sự huấn luyện của Dương Khang – kẻ có khả năng vượt trội và từng gây trấn động thế giới ngầm một thời.

… Vụt … hự …

Hai ba thân thể rơi bùm bụp xuống mặt đất, đâu đó trên cơ thể chúng còn ghim đầy những ám khí, nhưng thứ khiến họ mất mạng lại là một vết cắt ngang cổ – một đường dao ngọt lịm dứt khoát. Nó nhảy xuống từ trên một cái cây to, mắt nhìn thi thể nằm la liệt dưới mặt đất mà ngầm đếm, đếm đi rồi đếm lại, đôi mày hơi nhíu … hình như vẫn thiếu.

“Còn một tên …”

Nhìn xung quanh, nó đặt bản thân bất động đứng trên mặt đất. Lúc này nhìn kĩ có thể thấy được trang phục nó mặc đã có phần rách nát đi rất nhiều, chủ yếu là bị cứa rách … nhưng tuyệt nhiên không có bất kì một vết thương nào. Vài giây im lặng, nó khẽ nhếch môi nói vào không khí:

“Cho ngươi ba giây để chạy, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu.”

… Vụt … XOẸT …

Nó vung tay, lưỡi dao sắc lẹm chém lướt qua cái cổ đen ngòm của bóng người lao vút về phía nó. Trong tay kẻ đó kiếm còn chưa kịp hạ, máu từ cổ phun mạnh ra không trung thành một mảng đỏ lòm vương vãi như mưa xuống nền đất, tưới lên người nó không ít thứ dung dịch tanh tưởi ấy. Thi thể kẻ đó rơi bịch xuống, co giật vài cái liền bất động ngay bên chân nơi nó đang đứng.

Kẻ cuối cùng đã bị hạ, vừa nhìn thấy thân thể đó rơi xuống thì đột ngột một cảm giác rợn sống lưng khiến nó rùng mình, toàn thân lạnh toát. Trong vô thức nó buông dao, hai tay choàng lấy ôm chính mình, ngồi thụp xuống. Bàn tay cảm nhận được mình đang run rẩy, người tứa ra mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim đập nhanh hỗn loạn … nó cắn răng nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu chặt, cơ thể ngã lao về phía trước. Từ dạ dày dâng lên cảm giác tởm lợm. Nó như mất tự chủ nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay cuồng, thế giới xung quanh tối sầm lại.

“Chết tiệt …”

Buông một tiếng chửi thề, tay nó run run chống lên mặt đất lảo đảo đứng dậy, bước lùi vài bước lại vô ý vấp vào một xác người, ngã ngửa ra sau. Cái lành lạnh của thứ dung dịch tanh nồng chạm vào da thịt khiến nó như bị rút hết sức lực, toàn thân mất cảm giác, chỉ có sự ghê tởm một lần nữa xâm chiếm lấy nó, lấn át đi lý trí. Nó như phát điên vội vùng dậy, mắt không còn nhìn thấy bất kì thứ gì, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ phải tránh xa khỏi những thứ ghê tởm đó. Tay vô thức điên cuồng gạt những gì dính trên người vung vẩy khắp nơi, đẩy xa đạp hết những thứ chỉ chạm vào thôi đã rùng mình. Nó chạy, ngã rồi lại vùng lên chạy tiếp … như đang trốn tránh một thứ gì đó, cố thoát khỏi một cái gì đó đang bủa vây lấy mình.

… Á …

Chạy trối chết cho đến khi vấp phải một hòn đá, nó lăn nhiều vòng trên nền đất rồi đập người vào một cái cây. Đến lúc này, phải đến tận khi bị cú va đập mạnh này mới khiến nó bừng tỉnh, thân thể bất động nằm dưới nền đất, đôi mắt mở to trợn trừng, hơi thở hỗn loạn …

“Mình sao thế này … ?!”

Nó run rẩy vươn tay che lấp đôi mắt, làn môi mím chặt. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy ghê tởm chính mình, ghê tởm những việc mình đang làm. Trước đây, tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là sự sợ hãi, nó sợ chính mình, hoảng sợ là tại sao bản thân lại có thể tàn nhẫn đến mức giết người không gớm tay, sợ chính mình tại sao không có cảm giác. Sợ hãi chính sự băng lãnh vô cảm của bản thân. Nhưng giờ đây … ngay lúc này, khi nó đã có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân thì lại nhận ra chính mình đã thối nát đến mức không thể tưởng tượng được.

 

Nó lúc này khác gì Dương Trung?!

Nó lúc này có tư cách gì phán xét ông ta?

Nó lúc này … còn đáng được sống?!

Đôi tay nó nắm lại siết chặt, dù đã che đi đôi mắt nhưng hai cánh tay đó không thể che khuất được dòng nước mắt nóng hổi đang chảy ra giàn giụa. Cơ thể không bị thương nhưng lại đau nhức như ngàn mũi kim châm vào da thịt, nó khóc, khóc vì bất lực. Vào những giây phút quyết định như thế này mà nó lại có ý nghĩ muốn sống, phải, nó muốn sống, lần đầu tiên khi đối mặt với cái kết của chính mình thì nó lại khao khát sự sống đến điên cuồng.

“Dương Mỹ Nguyệt Hương … mày đã không có quyền lựa chọn nữa rồi.”

Nó cắn răng gằn giọng, gồng mình nuốt vào trong hàng lệ đang tuôn như suối. Phải, nó lúc này không còn quyền lựa chọn sống hay chết nữa. Nó lúc này chỉ có một việc duy nhất, đó chính là đặt một dấu chấm hết cho mọi rắc rối mà bản thân đã tạo ra. Đặt dấu chấm cho toàn bộ những ân oán, những hận thù, những đau đớn dằn vặt của hai lớp thế hệ dai dẳng.

“Tôi thừa nhận. Dương Trung, tôi quả nhiên đúng là con gái ông …”

Nó thở dốc, miệng nói lảm nhảm những điều vô nghĩa mà chính tai mình còn không nghe được rõ ràng. Thân thể vô lực gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt ngọc bích vằn lên những tia máu đỏ nhìn trừng trừng về phía trước, nhưng tiêu cự đôi mắt lại mơ hồ. Nó vẫn không tự chủ, chỉ biết rằng bản thân phải đứng dậy, miệng vẫn nói như mê sảng …

“Tôi là kẻ không đáng được sống … lẽ ra tôi không được phép đến thế giới này. Dương Trung, cả ông và tôi, chúng ta đều không đáng sống …”

Hơi thở hỗn loạn dần ổn định, nó trấn định lại bản thân, những lời nói vô nghĩa kia lúc này nó thực sự đã hiểu rõ. Đúng, cả nó lẫn Dương Trung, cha con nó phải biến mất thì bình yên mới trở lại. Suy nghĩ này vừa lóe lên, khóe môi nó liền nhếch khẽ, khuôn mặt một giây trước còn hoảng loạn nay trở lại dáng vẻ lãnh đạm cố hữu. Mắt liếc nhìn ra đằng sau, đâu đó vẫn có thể nhìn thấy mấy thân thể bất động lạnh ngắt, không thể thấy máu nhưng mùi tanh nồng có thể xốc vào mũi của nó … tiếc là nó bây giờ không còn cảm thấy được cái ghê tởm nữa, bởi, nó cũng không khác gì những thứ đó, đã đồng dạng thì sao có thể cảm giác được?!

Bước từng bước quay trở lại nơi những xác chết đen ngòm nằm ngổn ngang, nó lia mắt tìm kiếm vũ khí của mình. Không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó nhặt lên hai con dao sắc nhọn, vẩy mạnh chúng khiến thứ dung dịch còn vương trên đó nhanh chóng vãi hết ra nền đất, lộ ra là hai lưỡi dao sắc bén sáng loáng. Giắt vào bên người, nó tiếp tục hướng về phía biệt thự màu xám tro kia mà đi tới, bộ dáng bình thản khoan thai nhưng lại nhanh đến bất ngờ.

Bóng dáng nó đi xa, xa dần. Bên trong khu rừng rậm, ở một nơi khuất tầm nhìn, hai bóng đen đang đứng gần như chết lặng nhìn theo nó. Một người đột ngột vung tay, giật ra cánh tay đang bị người kia giữ chặt, ánh mắt hung hăng nhìn người đối diện như thể kẻ thù truyền kiếp. Người kia thản nhiên lùi ra sau hai bước, đôi mắt tràm tím tĩnh lặng nhìn vào người trước mắt, miệng nói từng tiếng rất khẽ:

“Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ vượt qua được.”

Người con gái giận dữ, con ngươi đen ngòm không một tia ánh sáng nhìn chòng chọc vào đôi mắt tràm tím kia, giọng nói rít lên từng tiếng ghê sợ.

“Anh đang giấu giếm cái gì thế hả?”

“Còn có gì để mà giấu?”

Người kia chớp mắt phun lại một câu hỏi, bộ dáng như không có gì để mất. Phải, Chiến lúc này thực sự không còn thứ gì quan trọng để mất nữa … ngoài người con gái đang lao mình vào chỗ chết kia.

“Không cần biết anh đang tính toán cái gì …”

Moth gằn giọng, con mắt căm thù nhìn về phía ngôi biệt thự xám tro mà buông lời như tuyên án:

“Hôm nay Dương Trung phải CHẾT.”

“Còn tùy.”

Chiến buông hai tiếng thờ ơ rồi quay người biến mất, để lại Moth vẫn đang trợn trừng đôi mắt nhìn cái bóng mờ nhạt của anh lẫn trong rừng cây. Ruốt cuộc năm người mà nó mang tới nơi này để kết thúc mọi chuyện đang có những suy tính riêng gì đây?! Còn thể có những suy tính gì?

Trong khi ấy, Trân, Nhiên và Chi lại lập thành một nhóm ba người liên lạc với nhau qua thiết bị truyền tin. Họ phân tán ra và đã ngay lập tức thâm nhập được vào bên trong ngôi biệt thự màu xám tro kia, chỉ là, vẫn không thấy tăm hơi Dương Trung đang ẩn nấp ở nơi nào.

“Vẫn không thể xác định được vị trí của Dương Trung …”

Chi một mặt nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc máy tính nhỏ bằng hai bàn tay một mặt nói vào micro bên tai. Thời gian cũng đã trôi qua nửa tiếng mà họ vẫn không thể xác định được tăm hơi của Dương Trung. Chi hoài nghi liệu có phải bản thân nhầm lẫn ở đâu không, ruốt cuộc liệu có phải đây là căn cứ cuối cùng của Dương Trung hay không?!

“Không cần tìm ông ta.”

Trân lạnh giọng nói, mắt nhìn đám người đang được bố trí một cách hoàn hảo để giết bất kì ai bước qua cánh cổng biệt thự. Rõ ràng người đàn ông họ Dương kia đang ở đây, cũng chắc chắn ông ta đang chờ đợi con gái mình đến.

“Ông ta nghĩ đám người này sẽ chặn được chúng ta sao?!”

Nhiên khinh thường, mắt liếc cũng không thèm liếc mấy tên vô dụng tay cầm súng kia. Với họ và cả nó nữa, súng thường không thể đả thương được, lúc này đây, chỉ những vũ khí nguyên thủy sắc nhọn mảnh khảnh mới có thể khiến họ đổ máu. Hơn hết, kẻ sử dụng phải ở mức trình độ ngang với họ. Đám người kia khác gì ruồi muỗi?!

Trân đột ngột trầm giọng ra lệnh:

“Nhiên, đi sâu vào bên trong, thám thính toàn bộ nơi này.”

“Được.”

Đáp một tiếng, Nhiên bắt đầu di chuyển rời khỏi vùng quan sát của Chi, hoàn toàn biến mất vào bên trong ngôi biệt thự. Chi nhận thấy thiết bị của mình bị cản bởi một thứ gì đó, rõ ràng không thể quét toàn bộ ngôi nhà to lớn này, trong mắt thoáng qua một sự lo lắng, cô thấp giọng nói với Trân:

“Ta mất liên lạc với Nhiên rồi.”

“Không sao …” Trân cười một cách âm trầm: “Phải như vậy mới khiến cuộc chơi này thú vị.”

“Tiểu thư vẫn chưa xuất hiện.” Chi nói tiếp.

“Sắp rồi …”

Trân vẫn giữa nguyên vẻ giễu cợt cố hữu đó, mắt hướng về phía cánh cổng to lớn vẫn đang đóng một cách im lìm kia. Cô đang chờ đợi một sự xuất hiện, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng để thực sự hành động.

… Vụt vụt vụt …

Hàng chục những sợi dây xuất hiện trong không khí bắt đầu cuốn chặt lấy cổ của đám người đang mai phục khắp mọi chỗ nơi cánh cổng kiên cố. Không tới một giây, hơn chục cái đầu đã rơi xuống, máu phun tưới đẫm nền đất một màu đỏ gắt. Và chớp mắt, một ánh sáng lóe lên, những kẻ mai phục ở cánh phải cũng một đợt máu tươi phun ra từ yết hầu tành tạch rơi xuống đất như mưa. Những thân thể vũ trang đầy mình ngã gục xuống không một tiếng động.

Từng giây từng phút những hình ảnh kia phản chiếu qua đôi mắt màu nâu trầm của Trân, hai kẻ đang đứng đối mặt nhau giữa vô số xác người kia chính là những kẻ mà cô không tài nào nắm bắt được. Họ, những người được Hades thu nạp ngay khi rời khỏi nơi ngục tù tối tăm kia, hai kẻ có nhiều hành động không ai lường trước, cũng là những kẻ được Hades giao cho nhiệm vụ mà chỉ có họ và nó mới biết. Với Hades, dường như Trân, Chi và Nhiên vẫn chỉ là những thuộc hạ vô dụng, vĩnh viễn yếu kém hơn so với hai con người xa lạ kì quái kia.

Con ngươi màu tràm tím vô tình đánh qua nơi Trân và Chi đang đứng, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt ấy, tuy nhiên, sự thay đổi đó rất nhanh không một ai có thể phát hiện ra. Chiến thản nhiên bỏ qua người con gái đang thâm trầm dò xét nhìn mình ở trước mặt, bản thân di chuyển tiến lại gần Trân, đứng trước mặt cô mà nói với giọng vô cùng lãnh đạm:

“Các cô chưa được phép?!”

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng lại khiến Trân tối sầm mặt, hiển nhiên cô hiểu Chiến đang đề cập tới vấn đề gì. Người đàn ông từng bị Trân cho sa lưới cách đây vài năm nay đang đứng trước mặt cô trực tiếp khiêu khích, càng như chứng tỏ cô chẳng là gì so với bản lĩnh của anh ta hiện tại.

Thoáng giật mình trước cái nhìn căm giận mà Trân phóng tới, Chiến thấy được một luồng sáng màu đỏ lóe lên bên mắt phải của cô, khuôn mặt anh bỗng giãn ra một biểu cảm như kẻ chết đuối vớ được cọc, miệng vô thức thốt ra một câu:

“Mắt cô … sẽ có ích.”

“Ý gì?”

Trân nhíu mày, giọng gằn xuống nặng nề. Cô trừng mắt nhìn Chiến chỉ khẽ nhếch miệng lắc đầu hai cái rồi quay đi, hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang tính toán điều gì. Chớp mắt đã không thấy hai người kia đâu cả, Trân mím môi giận dữ, ruốt cuộc thì hai kẻ này muốn làm trò gì đây?!

… Vút … Phịch …

Một bóng người nhanh như cắt phi thân từ trên cánh cổng kiên cố xuống dưới mặt đất, dáng người nhỏ nhắn cùng đôi tay vẫn còn cầm hai lưỡi dao sắc bén còn vương máu. Nó đưa con ngươi màu xanh ngọc liếc qua hai bên, cảm thấy hài lòng trước kết quả mình nhận được, hướng nhìn di chuyển lên cao một chút, khóe miệng nói khẽ ra lệnh cho hai con người đang chờ đợi mình.

“Tiến vào.”